Cha Thông không muốn dùng danh từ Mái Ấm, ngài chỉ muốn gọi là "Gia đình mình" hoặc "Nhà mình." Điều này làm cho các con không mặc cảm và sống thân tình với nhau như một gia đình ruột thịt.
Thật vậy, dù là vua chúa hay dân thường, thì người hạnh phúc là người tìm được sự êm ấm dưới mái nhà của mình. Sự êm ấm được đan dệt bằng những cọng rơm yêu thương, cảm thông và chia sẻ mà mỗi thành viên trong căn nhà phải nhặt nhạnh chắt chiu xây tổ.
Khi số lượng các con lên tới 12, là chỉ tiêu cho mỗi căn nhà, Tổ chứcquyết định kiếm thêm nhà cho trẻ. Mặc dù được Dì quản lý chuẩn bị tâm lý chia nhà, nhưng khi nghe được thông tin này các con u sầu buồn bã thậm chí còn mất ngủ, và không biết mình sẽ là người đi hay ở lại. Thế rồi bất ngờ Cha (Bố) về thăm, các trẻ than khóc với Bố “Xin Bố đừng chia cắt chúng con” và đây là tâm sự của trẻ khi viết vào nhật ký “Bố ơi, nếu có một căn nhà nào rộng hơn nhà này thì Bố cho chúng con ở chung với nhau chứ chúng con không nỡ xa nhau, nghe dì nói: Ai hay cãi nhau thì dì cho ở chung với nhau. Nghe nói thế chúng con bàn nhau rằng: Mấy chị em mình cứ cãi lộn hết với nhau để được ở chung, chỉ có làm vậy mới được ở với nhau thôi” Bố ơi! Xin đừng chia nhà nghe Bố!!
Cùng mừng sinh nhật một em trong Nhà OBV - có những em trước khi về Nhà OBV chưa hề biết sinh nhật là gì
Cứ mỗi dịp Tết hoặc Hè, các con lại được về thăm nhà. Hè này, sau khi Bố về thăm , các con cũng được về nhà một tuần lễ. Thế nhưng có đến phân nửa xin ở lại không về, còn một nửa có về nhưng em nào cũng không về hết phép, cho về một tuần mà mới chỉ ba ngày bốn ngày đã xin vào lại. Khi vào chúng nói: “Ở nhà buồn quá, cũng chẳng biết đi đâu… Về nhà buồn lắm dì ơi, cứ nghe ba má cãi nhau suốt ngày không chịu nổi… Có trẻ lại nói: Không phải về quê không vui nhưng chỉ vì chúng con nhớ nhau, nhớ cả mỗi lần cãi lộn…”
Sống chung thì chuyện va chạm nhau chút đỉnh là chuyện không thể tránh, nhưng sau một lúc chí chóe rồi chúng lại thấy cần nhau: Chị chỉ bài cho em, dạy em cách lau nhà, tập cho em thêu tranh; em giúp chị nhặt rau, rửa bát… Chúng lại còn biện hộ cho việc cãi nhau của mình “Dì ơi, chúng con cãi nhau một chút để hiểu nhau hơn ấy mà.”
Thế đấy; “Sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau” Đó chính là câu hát thường ngày của các con và cũng là tâm niệm để sưởi ấm mỗi thành viên trong nhà OBV.
Hè 2012










